"Trong báo cáo có chỉ ra thành phần của sợi áo, giống hoàn toàn với thứ
chúng ta tìm được trên móng tay nạn nhân, giống hoàn toàn."
"Cái này sáng nay cậu đã nói rồi."
"Nhưng cả mười móng tay của nạn nhân đều có, vậy thì lại là một chuyện
khác."
Lần này thì Tô Duy đã hiểu.
Một người trong lúc ra sức phản kháng, theo bản năng sẽ cào cấu quần áo
đối phương, cho nên sợi vật chất trên móng tay không thể nào toàn là của
người chết hết được.
"Ý cậu là chiếc áo choàng để lại hiện trường của hung thủ? Hung thủ là một
người phụ nữ?"
"Tôi chỉ là suy luận ra kết quả như vậy căn cứ trên manh mối hiện có."
"Tôi hiểu rồi, con ma Vân Phi Dương nhìn thấy ở ngõ sau chính là hung thủ,
sau khi cô ta ra tay xong, để không bị người khác nhìn thấy bèn lấy khăn che
mặt hoặc khăn quàng cổ che kín mặt mình lại."
"Cái áo choàng đó là một thứ rất xa xỉ, cho nên nếu may mắn thì chúng ta có
thể dựa vào manh mối này để truy ra hung thủ."
"Oh my God, cộng sự, cậu thật quá thông minh."