Tranh vẽ có nam có nữ, từ trang phục, cách trang điểm và thời gian vẽ thì
những người này có lẽ là ông bà và cha mẹ của Frank. Bên cạnh mấy bức
tranh là một cái đồng hồ treo tường, con lắc đồng hồ đưa qua đưa lại, phát ra
những tiếng vang đơn điệu theo quy luật.
Sàn nhà được phủ một tấm thảm lông dê hình hoa cỏ màu đỏ thẫm, chỗ này
không bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua, đồ đạc quanh phòng đều ở trạng
thái ngăn nắp.
Thẩm Ngọc Thư quét mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên
chiếc đồng hồ, hắn đưa tay mở nắp mặt trước của chiếc đồng hồ ra, Tô Duy
muốn ngăn nhưng đã muộn.
Cậu nhìn Thẩm Ngọc Thư cầm lấy cái chìa khóa bên trong, cắm vào lỗ khóa
trên đồng hồ vặn qua vặn lại, không kìm được lên tiếng:: "Cái đồng hồ này
không phải là đồ cổ, nó không thích bị chọc đâu."
"Liệu có cơ quan gì không?"
"Ừm, nói không chừng còn có bản đồ kho báu."
Thẩm Ngọc Thư quay đầu nhìn cậu, Tô Duy tiến lên, cầm lấy cái chìa khóa
trong tay hắn, lật qua lật lại nhìn: "Xin lỗi, tôi không nên nói đùa, có điều
đây chỉ là một cái chìa khóa bình thường, nó ngoại trừ việc lên dây cót cho
đồng hồ thì không có tác dụng gì khác."
Tô Duy đặt chìa khóa vào chỗ cũ, đóng nắp lại, ngăn cản hành vi tò mò với
mọi thứ xung quanh của Thẩm Ngọc Thư.