"Lấy rồi, lại trả rồi, bởi nó chẳng có giá trị gì cả, có cần tôi ra tay lần nữa
không?"
"Tạm thời không cần, nếu cần tôi sẽ bảo."
Trở lại văn phòng, trời đã tối, kẻ theo dõi bí ẩn kia cũng đã biến mất giữa
chừng, khiến Tô Duy có chút hối hận không bắt hắn kịp thời.
Về đến văn phòng, Thẩm Ngọc Thư lao ngay vào phòng thí nghiệm, Tô Duy
đi theo phía sau, hỏi: "Nếu tôi giúp cậu thì có phải chúng ta có thể biết hung
thủ là ai sớm một chút không?"
"Đúng vậy."
"Vậy tôi giúp cậu."
Tô Duy định đi vào nhưng bị Thẩm Ngọc Thư ngăn lại. "Cạch" một tiếng,
cửa phòng đóng lại trước mặt cậu.
"Giúp tôi nấu cơm, cảm ơn."
Ờm, cậu đã rơi vào tình cảnh phải làm đầu bếp cho người khác từ bao giờ
thế?
Nhìn cánh cửa xám xịt trước mắt, Tô Duy nhíu mày đứng ba giây, cuối cùng
nhún vai, chấp nhận xuống bếp nấu cơm.