Nếu cậu đoán không lầm thì kế hoạch tiếp theo của cộng sự là: ôm cây đợi
thỏ.
Sau khi ăn xong, nhìn đống bát đũa trên bàn, cả hai đều không muốn động
đậy.
"Cơm là tôi nấu, cho nên cậu phải rửa bát."
"Tôi phải làm việc."
"Nấu cơm cũng là làm việc."
Tranh luận mãi cũng không có kết quả, hai người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu,
cùng một lúc giơ tay lên chơi oẳn tù tì.
Tô Duy chơi ba thắng hai, giơ tay làm động tác "go" về phía Thẩm Ngọc
Thư, trong lúc chờ hắn bê bát đũa vào bếp, cậu đi chuẩn bị đồ để ban đêm
hành động, cuối cùng là khoác ba lô lên vai, chờ xuất phát.
Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Ngọc Thư thay bộ đồ dạ hành màu đen vào rồi
cùng Tô Duy ra khỏi văn phòng.