Trong vụ đó, tất cả chi phí nghỉ ngơi giải trí đều do nhà sưu tập đó chi trả,
thế nên Tô Duy đã có một tuần sống xa hoa trác táng với gái đẹp, rượu ngon,
còn có thể vung tiền đánh bạc như rác... Hiện tại nhớ lại, thật giống như một
giấc mộng.
"Nghe có vẻ như cuộc sống trước kia của cậu rất thú vị, nếu sớm biết
Thượng Hải không tốt như cậu tưởng, có phải cậu sẽ không tới không?"
"Đời người khó mua được chữ 'sớm biết', nếu sớm biết rằng sẽ ra thế này,
đêm đó tôi đã không trốn, cùng lắm là bị bắt lại, người không phải do tôi
giết, tôi sợ gì chứ..."
"Cậu giết người?"
"Là bị oan, đáng tiếc lúc ấy không quen biết cậu, nếu không cậu đã có thể
giúp tôi lấy lại trong sạch."
"Nếu có cơ hội tới quê cậu, tôi sẽ giúp."
Nghe xong lời này, Tô Duy quay đầu nhìn Thẳm Ngọc Thư.
Có lẽ cậu nói sai rồi, cho dù lúc ấy biết kết quả của việc nhảy lầu, cậu cũng
vẫn sẽ nhảy, bởi vì nơi này có thứ mà cậu bận lòng... Thời đại này, phong
cảnh nơi này, còn có... con người này.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chắc chắn mình không phải là gương đâu."