Không phải là cậu khuất phục trước mệnh lệnh của Thẩm Ngọc Thư, cậu chỉ
là muốn biết chân tướng sớm một chút thôi, còn nữa... cậu cũng đói bụng
rồi.
Tự thuyết phục mình như vậy, Tô Duy đi nấu cơm tối, đợi đến khi làm xong
ba món thức ăn một món canh bày lên bàn, Thẩm Ngọc Thư cũng đã xong
việc, hắn mặc áo blouse trắng, mang bao tay từ phòng thí nghiệm đi ra.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Tô Duy đã đoán được phân nửa.
"Việc gì cũng phải từ từ, cho dù không có phát hiện gì thì tôi cũng sẽ làm
bữa tối mà." Cậu nhìn cách ăn mặc của Thẩm Ngọc Thư từ đầu đến chân,
nói: "Ít nhất thì cậu cũng cho tôi cảm giác thỏa mãn về mặt thị giác."
"Không được lôi tôi ra để tưởng tượng linh tinh."
Thẩm Ngọc Thư cởi áo blouse trắng và găng tay ra, rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Tô Duy đưa đũa cho hắn, Thẩm Ngọc Thư cảm ơn, nói: "Không phải không
phát hiện ra manh mối gì, mà là quá nhiều manh mối, không biết hướng nào
mới chính xác."
"Ồ?"
"Cho nên đêm nay chúng ta lại ra ngoài, nếu may mắn, có lẽ sẽ có người tới
đưa manh mối cho chúng ta."
Tô Duy nhìn hắn, khóe miệng từ từ nhếch lên.