Võ công của Tô Duy không đạt đến mức thượng thừa như khả năng trộm đồ
của cậu, nhưng cũng không hề thấp, vậy mà dưới sự tấn công của hắn, cậu
gần như không có sức đánh trả, chỉ có thể nhờ kính hồng ngoại không ngừng
tránh né, hơi sơ ý giẫm lên chậu hoa rơi xuống đất vừa nãy, thế là ngã nhào.
Tên kia ép sát lại, túm lấy cổ áo cậu, vung quyền lên đánh. Tô Duy vội đưa
tay lên đỡ, trong lúc giằng co, cái đồng hồ quả quýt đeo trên cổ cậu tung ra,
tên kia nhìn thấy, nắm đấm đang vung lên ngừng giữa không trung.
Tô Duy nhân cơ hội này vung quyền lên, bộ vuốt hổ đấm vào ngực đối
phương, hắn ngả người về phía sau, Tô Duy lăn một vòng trên đất, thoát ra
khỏi vùng nguy hiểm.
Thẩm Ngọc Thư từ phòng khách lao tới, hai tay cầm súng chĩa về phía tên
mặc đồ đen, kẻ đó nhận thấy tình hình không ổn bèn bỏ tấn công, lao về phía
cửa.
Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi cửa chính, Thẩm
Ngọc Thư cầm súng đuổi theo, Tô Duy cũng muốn hỗ trợ, nhưng vừa mới
định đứng dậy thì một cơn đau nhói huyền đến từ phần eo, khiến cậu không
thể không ngồi lại trên đất.
Bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, không bao lâu sau thì Thẩm Ngọc Thư
đã trở lại.
Tô Duy đoán được kết quả, hỏi: "Viện quân của chúng tới à?"
"Ừm, lần đầu tiên tôi thấy có người chạy trốn nhanh như thế."