Thế nên cuối cùng Thẩm Ngọc Thư chỉ làm đúng một việc, đó là đỡ Tô Duy
dậy.
Tô Duy tháo kính hồng ngoại ra, dựa vào người hắn nhăn nhó, Thẩm Ngọc
Thư nói: "Trong phòng tôi có dầu gió đấy, cậu bị đá chỗ nào, tôi có thể giúp
cậu xoa bóp một chút."
"Không, tôi chỉ không cẩn thận xoay hông mạnh quá thôi."
Nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy vào tới phòng khách, cười
gượng: "Đó là người võ nghệ cao cường nhất mà tôi từng gặp, có lẽ tính
đánh thuê cũng chỉ đến thế là cùng. Nếu bị đá trúng eo thì e là tôi sẽ thành
thái giám luôn, đến tịnh thân cũng không cần nữa."
"Nhưng tôi cảm giác hắn không giống một quân nhân."
Lính đánh thuê mà Tô Duy nói không phải là loại quân nhân mà Thẩm Ngọc
Thư nghĩ, có điều nếu giải thích thì sẽ rất dài dòng, thế nên cậu bỏ qua, nhìn
xung quanh phòng khách hỗn độn, lại nhìn cái cửa sổ đã bị phá hỏng, nói:
"Tôi ghét hành vi chạy trốn lỗ mãng này."
"Cậu đại khái là ghét phải làm việc ở một chỗ nhiệt độ bằng nhiệt độ ngoài
trời thôi."
Được rồi, Thẩm Ngọc Thư nói đúng.
Tô Duy hỏi: "Sao vừa rồi cậu không nổ súng? Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ
qua."