Tô Duy cảm thấy tương lai có cơ hội nhất định phải cho Thẩm Ngọc Thư
được mục sở thị tốc độ chạy trốn của mình.
Thẩm Ngọc Thư bật đèn hành lang lên, cất súng đi, nhìn thấy Tô Duy còn
quỳ rạp trên mặt đất, một tay ôm eo, hắn nói: "Nhìn cậu có vẻ rất tệ."
"Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải kẻ thân thủ tốt đến vậy."
"Chẳng lẽ không phải vì cậu quá yếu sao? Thay vì luyện tập kỹ năng trộm,
cậu nên dùng thời gian đó để rèn luyện thân thể."
"Đây là lời một cộng sự nên nói sao?"
"Vậy tôi phải nói như thế nào?"
"Lúc này cậu phải xông tới ôm chặt lấy tôi, nếu đây là phim Hồng Kông thì
cho dù có phải là tôi sắp tèo hay không, cậu cũng nhất định phải hỏi: Cậu
không sao chứ? Nếu đây là phim Hàn, thì cho dù tôi có sắp chết, cậu cũng
phải ra sức lay tôi, nói: Cậu không được chết, tôi không cho cậu chết! Nếu
đây là phim Nhật, vậy thi nhiệm vụ của cậu đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nói:
Cậu yên tâm, tôi sẽ sống thật tốt, cho cả phần của cậu nữa."
"Cậu có thể nói tiếng người không?"
"Tiếng người chính là: những gì tôi vừa nói đều là nói mớ, cậu hãy quên nó
đi."