"Bởi vì đồng bọn của hắn không bắn tôi, tôi nghĩ mục đích của bọn họ
không phải là làm người khác bị thương."
Thẩm Ngọc Thư lại tiếp: "Hơn nữa tôi cũng không muốn chỉ vì cảnh cáo mà
bắn đạn vào vách tường, hiện tại nhà chúng ta đã bừa bộn lắm rồi, tôi không
muốn nó bừa hơn nữa."
"Vậy nhát súng vừa rồi..."
Thẩm Ngọc Thư chỉ chỉ lên trần nhà.
Tô Duy ngửa đầu nhìn, giấy dán tường là màu trắng, không biết viên đạn đã
găm vào đâu, cậu không tìm thấy ngay.
Vừa tìm kiếm lỗ đạn, Tô Duy vừa thuận miệng hỏi: "Vậy hai người kia thân
thủ thế nào?"
"Chúng tôi không giao thủ, tôi mới trèo vào từ cửa sổ sau thì đã nghe thấy
tiếng súng, khi tôi chạy tới phòng khách thì họ đã phá cửa sổ đào thoát rồi."
Ánh mắt Tô Duy chuyển từ trần nhà qua người Thẩm Ngọc Thư.
"Ý cậu là phát súng đó không phải để cảnh cáo cậu, mà là... Oh my God, Củ
Lạc!"
Thẩm Ngọc Thư và cậu cùng lúc nghĩ đến khả năng này, cả hai vội vàng vọt
tới ngăn kéo mà sóc con ngủ đông, chỉ thấy ngăn kéo bị mở nửa chừng, bên
trong có chút lộn xộn, không thấy bóng dáng Củ Lạc đâu.