Thẩm Ngọc Thư hất cằm cho Tô Duy, ý bảo "theo tôi", sau đó đi vào phòng
trà nước.
Tô Duy theo hắn đi vào, thấy Thẩm Ngọc Thư lấy ra một vật trong suốt
dạng lồi, đặt lên mặt đèn pin, rồi cầm đèn chiếu men theo tủ trà.
Ánh đèn xuyên qua vật thể trong suốt đó, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt,
sau khi bị ánh sáng chiếu vào, nắm đấm tủ và bộ dụng cụ pha trà đều hiện
lên dấu vết từng bị sờ.
"Đây là cái gì thế?"
"Tôi dùng chút CaF2... Cũng chính là thứ thường được gọi là huỳnh thạch,
cho thêm một chút dung dịch xúc tác rồi bôi lên bề mặt của đồ vật. Nếu dưới
ánh sáng bình thường thì không phát hiện ra, nhưng khi có ánh sáng đặc biệt
chiếu vào, chúng sẽ phát sáng. Vật liệu ở đây có hạn nên chỉ có thể làm
được thiết bị đơn giản này thôi."
Thẩm Ngọc Thư quơ quơ vật thể gắn vào đèn pin, nói: "Tôi bôi một ít dung
dịch hóa học lên cái này để thay thế ánh sáng đặc biệt, không ngờ lại dùng
được."
"Không ngờ ngoại trừ giỏi suy luận, cậu còn là một nhà phát minh nữa."
"Cái này phải cảm ơn cậu, là thứ này đã nhắc tôi."
Thẩm Ngọc Thư móc từ trong túi ra một thứ đưa cho Tô Duy, đó là một viên
ngọc hình quả đào, trong đêm, viên ngọc phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.