Thứ hiện ra ữên tờ giấy không phải là chữ, mà lả những phù văn, lúc đầu Tô
Duy còn tưởng lại là bản đồ kho báu gì đó, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra
những phù văn đó liên kết với nhau thành một bức hình hoàn chỉnh.
Một bức tranh hình mặt hổ hiện ra.
Bức hình không lớn, nhưng đường sắc nét trang nghiêm, mặt hổ được vẽ
bằng mực đỏ thẫm nhìn đầy thần thái, toát lên sự ngạo mạn và uy nghiêm
của kẻ đứng đầu muôn thú.
Tô Duy ngẩn người, nhìn Thẩm Ngọc Thư.
"Hình như trước đây chúng ta đã từng thấy hình này ở đâu đó, tôi nhớ không
lầm chứ?"
Vẻ mặt của Thẩm Ngọc Thư rất nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú mặt hổ, nói:
"Cậu không lầm đâu."
Cả hai đều nhớ rất rõ, trên bức tường ở cửa hàng trang phục Tuyết Nhưng
Hoa cũng treo một bức hình giống như thế này, có điều đầu hổ trên bức
tranh đó hơi nghiêng, còn hình này lại là chính diện.
Tô Duy đập tay lên bàn.
"Tôi biết ngay người phụ nữ đó có vấn đề mà, đám người kia quả nhiên do
cô ta phái tới."