Bật đèn lên, Thẩm Ngọc Thư cầm lấy tờ giấy kia mở ra, Tô Duy thò lại gần
nhìn thì không khỏi thất vọng.
Đó là một tờ giấy nhỏ khổ B5, chất giấy bình thường, vì bị mang theo người
nên nếp gấp chằng chịt, mở ra lại chẳng thấy có gì trên đó.
"Không phải chứ? Cho dù là tờ biên lai cầm đồ thì cũng còn cho tôi được
cảm giác thành công."
"Đừng sốt ruột, biết đâu lại có hy vọng đấy."
Thẩm Ngọc Thư lôi bật lửa ra, bật lên, hơ hơ phía dưới tờ giấy.
Tờ giấy dần dần đổi màu, chỗ vốn trống không giờ từ từ hiện lên hình vẽ.
Tô Duy đã từng nhìn thấy rất nhiều thiết bị kỹ thuật tiên tiến của xã hội hiện
đại, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến cách che giấu bí mật cổ xưa
này, xem ra tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải là viết linh tinh.
"Giờ phút này tôi mới thực sự có cảm giác mình đã xuyên không."
"Xuyên cái gì?"
"A, có chỗ hiện ra kìa, xem là viết gì."
Tô Duy làm ra vẻ kinh ngạc, chỉ vào tờ giấy.