"Tại sao cậu lại khẳng định như vậy?"
"Bởi vì... bởi vì chuyện này tuyệt đối không thể, ha ha..."
Cái đồng hồ này đúng là cậu trộm được, nhưng ai có thể có loại năng lực
này, xuyên thời gian đến đây bắt cậu? Hơn nữa người hiện đại cũng không
thể có thân thủ như vậy, loại công phu này chỉ có võ lâm cao thủ mới có...
"Tóm lại, tuyệt đối không liên quan gì tới tôi, chắc chắn là có liên quan đến
gia thế của cậu."
"Gia thế của tôi?"
"Cha cậu trước kia chẳng phải làm quan trong Thái Y Viện của nhà Thanh
sao? Chắc chắn ông ấy biết một số bí mật cung đình, ví dụ như kho báu gì
đó."
"Cha tôi chỉ là một vị quan nhỏ..."
"Không, hãy tin vào trực giác của tôi, nhất định là như thế."
Cha của Thẩm Ngọc Thư nắm chức vị gì, Tô Duy không biết, nhưng cha
hắn chắc chắn biết được bí mật gì đó, nếu không sẽ không cố ý mai danh ẩn
tích chuyển nhà tới Thượng Hải, còn để lại di chúc không cho Thẩm Ngọc
Thư vào căn nhà này ở.
Cả việc Đoan Mộc Hành chủ động kết giao với họ, rốt cuộc là tình cờ gặp
lại thật hay là có dụng tâm khác?