Câu nói của hắn nhắc nhở Tô Duy, cậu do dự một chút rồi nói: "Cái đó...
Thẩm Ngọc Thư, có chuyện này tôi muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
Thẩm Ngọc Thư định thần lại, nhìn Tô Duy.
Bị hắn nhìn chăm chú, Tô Duy càng thêm do dự. Thấy cậu mãi không nói gì,
Thẩm Ngọc Thư lại hỏi: "Cậu muốn nói gì?"
"Ờ... Tôi muốn nói... lúc nãy kẻ tấn công tôi hình như rất có hứng thú với cái
đồng hồ quả quýt của tôi."
Lời nói đã ra đến miệng, không biết vì lý do gì Tô Duy lại sửa lại.
Để không làm Thẩm Ngọc Thư nghi ngờ, cậu vội móc cái đồng hồ ra, kể lại
phản ứng của tên kia khi nhìn thấy nó.
Thẩm Ngọc Thư lật đi lật lại cái đồng hồ xem xét, nghe Tô Duy kể lại xong,
hắn mở nắp đồng hồ ra, hỏi: "Cái đồng hồ này đã có từ lâu lắm rồi, là cậu
trộm của người ta đúng không?"
"Nghiêm khắc mà nói, là trộm... ừ, là trộm."
"Có lẽ là bọn họ bị cái đồng hồ quả quýt này dụ tới."
"Chắc chắn không phải!"