Vẫn còn sớm, những cửa hàng trên đường Hà Phi còn chưa mở cửa, không
gian yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.
Thẩm Ngọc Thư tìm chỗ dừng xe, hai người đi thẳng đến cửa hàng thời
trang Tuyết Nhung Hoa, không ngờ kết quả còn tệ hơn so với dự đoán của
hắn: Cửa hàng không những đóng cửa mà còn treo thông báo có việc tạm
dừng buôn bán.
"Ha ha, sớm không có việc, muộn không có việc, lại có việc vào đúng cái
lúc mấu chốt này. Trên đời có sự trùng hợp như vậy sao?" Nhìn tờ thông
báo, Tô Duy tự giễu.
Thẩm Ngọc Thư cũng nhíu mày, nhìn hai bên thăm dò, những cửa hàng
xung quanh cũng chưa mở cửa, chẳng có bóng dáng một ai.
Hắn đưa tay tháo bảng thông báo xuống, hất cằm ra hiệu cho Tô Duy.
Tô Duy hiểu ý, móc ra đạo cụ chuyên dụng tiến lên mở khóa.
"Lúc cậu ra quy định với tôi, nhất định không ngờ kỹ thuật của tôi lại hữu
dụng như vậy."
"Đây là sai lầm của tôi, không ngờ nghề thám tử lại có nhiều góc khuất màu
xám như vậy."
"Thế giới này chỗ nào cũng là màu xám. Trắng và đen hoàn toàn mới khó
tìm."