"Có người đã chạm vào nó trước chúng ta." Thẩm Ngọc Thư chỉ vào chỗ bụi
trên bức tranh.
Bức điêu khắc treo ở đó từ lâu, bụi bám đầy, nhưng có một số chỗ lại rất
sạch, rõ ràng đã bị ai đó đụng vào.
"Có khi nào là Thanh Hoa không? Nếu là kẻ trộm thì sao lại tốt bụng đặt đồ
vật trở về vị trí cũ như thế chứ?"
"Không phải tốt bụng, mà là không muốn để chủ nhân phát hiện, cũng giống
như những người đã tới nhà chúng ta tối qua."
"Tôi có chút loạn rồi, những người đó và Thanh Hoa không phải cùng một
giuộc sao?"
"Cũng có thể là không phải, trước khi tìm được Thanh Hoa, tất cả vẫn là
chưa thể kết luận."
Tô Duy treo bức tranh về chỗ cũ, tiến lại kiểm tra quầy hàng.
Trên quầy đặt bàn tính và sổ sách, cậu mở sổ ra, bên trong ghi chép tổng số
tiền bán được mỗi ngày, nhưng hôm qua không có, chỉ có thu chi hàng hóa
ra vào.
"Xem ra chủ quán hôm qua và hôm kia đã gặp chuyện gì đó, không có tâm
trạng ghi chép gì, thậm chí cửa hàng cũng đóng rất vội vàng, đến sổ sách
cũng không kịp cất đi."