Nói xong câu đó, Tô Duy cũng đã mở được khóa, cậu hé cửa ra, tiến vào
trong trước.
Cửa sổ của cửa hàng đều được cài then, bên trong rất tối, Tô Duy không bật
đèn mà mở đèn pin lên chiếu xuyên qua các giá treo quần áo, đi vào bên
trong.
Trong nhà không có người, Tô Duy thử đặt tay lên bếp lò đặt ở góc tường,
bếp lạnh ngắt, xem ra đêm qua không có ai ở đây.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên tường.
Bức điêu khắc kia vẫn được treo ở đó, vì ánh sáng nên khuôn mặt hổ toát lên
khí thế thâm trầm trang nghiêm, nhìn lại thì cũng không giống bức vẽ trên tờ
giấy kia lắm, nhưng không hiểu vì sao, chúng lại có điểm nào đó giống đến
kì dị.
"Có lẽ nó có thể cho chúng ta biết gì đó."
Thẩm Ngọc Thư lấy một cái ghế tựa tới, giẫm lên ghế, tháo bức tranh
xuống.
Tô Duy ghé lại gần nhìn cùng.
Đây chỉ là một bức điêu khắc gỗ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt, Tô
Duy tinh thông về cơ quan, cậu cầm lấy bức tranh kiểm tra đi kiểm tra lại rồi
nhìn Thẩm Ngọc Thư lắc đầu: Bức tranh không có ngăn ngầm.