Tô Duy nghe thấy tiếng quần áo ma xát, thông thường âm thanh này chỉ thể
hiện một khả năng: Rút súng.
Cho nên cậu không có thời gian tiếp tục đôi co với Thẩm Ngọc Thư nữa, rút
ngay cây côn ra rồi túm lấy giá áo hất về phía người kia, tranh thủ lúc đối
phương né, cậu xoay người lao ra, giữ được cánh tay kẻ đó.
Thân thủ của người kia rất nhanh, mượn lực của Tô Duy xoay người lại, nhẹ
nhàng hóa giải công kích của cậu, thế nên đến khi cây côn của Tô Duy đâm
về phía đối phương thì cây súng cũng chỉ vào mặt cậu.
Cũng may Thẩm Ngọc Thư phối hợp rất ăn ý với Tô Duy, gần như cùng lúc,
hắn cũng rút súng chĩa vào phía kẻ địch, hình thành thế chân vạc.
"Là các cậu..."
Người kia nhận ra họ trước, buông súng xuống, nhẹ giọng nói: "Là tớ, Đoan
Mộc."
Đúng vậy, vị khách không mời mà đến này không phải ai khác mà chính là
Đoan Mộc Hành.
Anh ta buông vũ khí xuống, nhưng Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy thì không,
Tô Duy vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị tấn công, Thẩm Ngọc Thư thì tiến
lên vặn thẳng tay Đoan Mộc Hành ra phía sau, đẩy anh ta về phía trước,
Đoan Mộc Hành bị đẩy áp vào tường, không động đậy được.
Anh ta không phản kháng, chỉ bảo: "Ngọc Thư, là tớ, Đoan Mộc Hành..."