"Cẩn tắc vô ưu, huống chi là địch hay bạn thì còn chưa biết được."
Tô Duy nói xong, nhìn xuống tay phải của Đoan Mộc Hành.
Ngón giữa của Đoan Mộc Hành bị quấn băng, khiến cậu liên tưởng đến kẻ
đột nhập bị sóc con cắn vào tay kia.
Tô Duy mặt lạnh te hỏi: "Tay cậu sao thế?"
"Tối hôm qua gặp mấy tên lưu manh trên phố, không cẩn thận bị chúng
chém bị thương."
"Hả, lưu manh nào mà lại to gan như vậy? Dám chọc vào đại công tử Đoan
Mộc của chúng ta?"
"Thật sự là như thế, nếu các cậu không tin có thể hỏi em họ cậu." Bị nói
mỉa, Đoan Mộc Hành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giải thích.
Thẩm Ngọc Thư và Tô Duy nhìn nhau, Tôi Duy tiếp: "Cậu tới chỗ này làm
cái gì?"
"Tôi vừa mới nói rồi đấy, tôi tới lấy hàng, tôi giúp Tiêu Dao mua một cái áo
khoác lông, hẹn hôm nay tới lấy."
"Mới sáng sớm đã tới, cậu đến để lấy áo hay đòi nợ thế?"
Nghe Tô Duy mỉa mai, Đoan Mộc Hành móc biên lai từ trong túi ra đưa cho
cậu.