"Tôi còn phải đi làm, định bụng tiện đường tới lấy, bà chủ Thanh Hoa luôn
mở cửa hàng từ rất sớm, không sợ không lấy được hàng."
Tô Duy nhìn thoáng qua biên lai, giá ghi trên đó khiến cậu không nhịn được
phải tặc lưỡi, nhìn Thẩm Ngọc Thư nói: "Hy vọng không phải là Tiêu Dao
trả tiền."
"Tiền là tôi trả, tôi vẫn nợ cậu ấy ân tình chưa trả được, cho nên định nhân
dịp Giáng sinh tặng cậu ấy một món quà."
Quan hệ giữa Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao có chút đặc biệt, rõ ràng hai
người này ngày thường nhìn nhau thế nào cũng không vừa mắt, nhưng thỉnh
thoảng lại tốt đến không chịu nổi. về việc này Tô Duy không tiện hỏi nhiều,
chỉ bảo: "Lấy hàng thì lấy hàng, ai bắt cậu phải lén lút như thế? Ngoài cửa
treo thông báo tạm ngừng kinh doanh, cậu còn xông vào làm gì?"
"Tôi thấy cửa khép hờ, sợ có trộm nên vào xem thế nào, Diệp lão gia và nhà
chúng tôi là bạn cũ, thường ngày cũng hay mua hàng cho họ, thế nên tôi
nghĩ nhỡ đâu họ gặp phiền toái gì thì có thể giúp một chút."
"Nghe nói bọn họ là dòng dõi Diệp Hách Na Lạp, chẳng lẽ là họ hàng với
Từ Hi Thái Hậu thật?"
"Đúng vậy, Diệp lão gia còn là vương gia đấy, bà chủ Thanh Hoa cũng vốn
là cách cách, nếu nhà Thanh không bị diệt thì là như thế."
Nghe đến đó, Tô Duy đột nhiên phát hiện, bản đồ cơ quan Định Đông Lăng,
Thanh Hoa, những kẻ đột nhập tối qua, thậm chí là chuyện ma quái ở văn
phòng thám tử... Tất cả đều có liên quan đến nhau.