"Những lời này nghe không thật lắm."
"Cũng không thật như cái cớ tới lấy hàng của cậu thôi."
"Chuyện này có gì mà phải gạt các cậu?" Đoan Mộc Hành cười khổ: "Tôi
vốn định tới từ hôm qua, nhưng có nhiều việc quá, tôi lại đồng ý sẽ đi xem
diễn tấu dương cầm với Trường Sinh... Nói đến dương cầm, các cậu không
biết Trường Sinh..."
"Từ từ đã, cậu ôm việc đến cho chúng tôi, bắt chúng tôi điều tra mệt rã rời,
còn bản thân lại đi hưởng thụ, đã thế cậu đồng ý giúp chúng tôi điều tra
chuyện bạn trai của Lý Tuệ Lan, cuối cùng chuyện ấy bây giờ chúng tôi
cũng tự biết rồi, thế mà cậu thì lại nghĩ đến mấy thứ như quà Giáng sinh."
"Các cậu biết rồi?"
Đoan Mộc Hành kinh ngạc nhìn hai người, nhìn vẻ mặt thì không giống giả
vờ.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Chúng tôi tình cờ biết thôi, tối qua cậu ở cạnh Trường
Sinh nghe diễn tấu suốt?"
"Nghe khẩu khí các cậu thì có vẻ vẫn không tin lời tớ nhỉ? Được rồi, không
kịp thời giúp các cậu đúng là lỗi của tớ, có điều nếu các cậu muốn xác nhận
thì tớ có thể nói cho các cậu biết, tối qua sau khi nghe diễn tấu xong, tớ luôn
ở cạnh Tiêu Dao, cậu ấy uống nhiều quá..."
Nhắc đến Lạc Tiêu Dao, Thẩm Ngọc Thư lo lắng hỏi.