Bởi vì tất cả đều có quan hệ với nhà Thanh.
Thẩm Ngọc Thư không biết đã nghĩ ra điều gì nhìn về phía cậu, hai người
nhìn nhau, nhưng đều không thể hiện thái độ gì.
Cuối cùng vẫn là Đoan Mộc Hành lên tiếng trước.
"Các cậu đừng có liếc mắt đưa tình như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng quan
hệ giữa các cậu rất phức tạp đấy."
"Là cậu nghĩ phức tạp, như chúng tôi gọi là thần giao."
"Chính là ăn ý."
Đoan Mộc Hành giơ tay lên đầu hàng.
"Tôi không ngốc đến vậy, từ này không cần phải giải thích. Nhưng còn các
cậu, các cậu tới đây làm gì?"
"Chúng tôi tới đương nhiên có việc của chúng tôi, bí mật nghiệp vụ, xin lỗi
không thể nói được."
"Khi các cậu tới, cửa đã mở sao? Bà chủ Thanh Hoa và người nhà đâu rồi?"
Đoan Mộc Hành vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, Tô Duy mặt không đổi sắc
nói: "Lúc chúng tôi tới đã như vậy rồi."