"Tiêu Dao tửu lượng không tốt, sao lại uống nhiều vậy?"
"Cậu ấy xảy ra chút chuyện, trên đường về tớ tình cờ gặp nên tiện thể giúp
luôn."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Vẻ mặt Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư rõ ràng là không tin, Đoan Mộc Hành
bó tay nhún vai.
"Chuyện riêng của cậu ấy tớ không tiện nói, các cậu có thể tự đi hỏi. Tớ
nghĩ cậu ấy là tuần bộ, sẽ không bao che cho tớ đâu."
Lời Đoan Mộc Hành là thật hay giả tạm thời chưa bàn, nhưng ít nhất cũng
có logic. Để nhanh chóng tìm ra chân tướng, Thẩm Ngọc Thư quyết định
ngả bài.
"Tớ nghi ngờ Thanh Hoa có vấn đề, nếu cậu quen thân với nhà họ, vậy cậu
có biết bọn họ đi đâu rồi không?"
"Ý của cậu chẳng lẽ là..." Ánh mắt Đoan Mộc Hành đi qua đi lại giữa Tô
Duy và Thẩm Ngọc Thư. "Thanh Hoa có liên quan đến vụ Hồ Quân Mai bị
giết?"
"Còn chưa chắc chắn, nhưng cô ta có lẽ biết một số bí mật."
Thẩm Ngọc Thư kéo Đoan Mộc Hành tới giữa cửa hàng, chỉ cho hắn xem
bức điêu khắc trên tường.