"Mắt chúng tôi không bị hoa, biết cậu là Đoan Mộc."
Tô Duy cầm côn gõ gõ vào Đoan Mộc Hành.
"Có điều mới sáng sớm cậu không có việc gì làm, chạy đến tiệm người ta
lén lén lút lút làm gì?"
"Sao tôi lại không có việc gì làm chứ? Tôi có việc..."
"Việc trộm đồ sao? Làm thế nào mà đường đường là một thần trộm như cậu
lại lưu lạc đến nông nỗi phải trộm nhà tiểu thương thế này?"
"Tôi tới để lấy hàng, Ngọc Thư, cậu có thể buông tay ra trước không? Có
chuyện gì từ từ nói."
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Tô Duy, Tô Duy nói: "Buông ra nhỡ cậu phản
kích thì sao?"
"Các cậu hai người, trong tay còn có súng, lại sợ không đối phó được một
mình tôi sao? Nếu còn không yên tâm thì có thể tước súng của tôi."
Giây tiếp theo, Tô Duy đã giật lấy luôn khẩu súng của anh ta, sau đó ra hiệu
bảo Thẩm Ngọc Thư buông tay.
Thẩm Ngọc Thư buông tay, lùi về phía sau, Đoan Mộc Hành xoa xoa cổ tay
bị vặn, cười khổ: "Các cậu cẩn thận quá đấy, tôi là bạn các cậu chứ có phải
kẻ thù đâu."