Diệp lão gia đã lớn tuổi, đầu óc cũng không còn minh mẫn, vì thế không khí
căng thẳng trong phòng khách hoàn toàn không ảnh hưởng đến ông, ông vẫn
dựa người vào ghế rung đùi đắc ý ngâm nga kinh kịch, đồng bọn của gã đàn
ông kia kề đao vào cổ ông cũng chẳng có phản ứng gì.
Chú Quỳ chạy tới chăm sóc ông, Thanh Hoa nói với gã cầm súng: "Cho dù
các người muốn gì thì chúng tôi cũng không có đâu, anh cũng nói rồi đấy,
cha tôi chỉ là một vương gia trên danh nghĩa, sao có thể có được thứ quý giá
như vậy chứ."
"Đừng có mượn gió bẻ măng, nếu chúng tôi không biết gì thì đã không tới
tìm cô, đừng quên năm đó lão Phật gia rất thích cô, trước khi băng hà mấy
ngày còn đòi gặp cô, đồ vật quan trọng đó nhất định là ở chỗ cô."
"Không có..."
"Chúng tôi chỉ muốn xây dựng lại Đại Thanh, khôi phục quá khứ hào hùng
của tổ tiên chúng ta, thế nên cũng không muốn làm khó cô, nhưng nếu cô
khăng khăng không nói, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí."
"Không phải tôi không muốn nói, mà căn bản là tôi không biết. Bây giờ
chúng tôi chỉ là dân thường, chỉ cần mỗi ngày có thể sống yên ổn là đã mãn
nguyện lắm rồi. Các người muốn làm gì là chuyện của các người, xin đừng
liên lụy đến chúng tôi."
"Là dân thường? Dân thường có thể ở một ngôi nhà to như vậy sao? Có thể
làm ăn được với phú thương và người nước ngoài? Đại Thanh chính là vì có
quá nhiều sâu mọt vô liêm sỉ như các người nên mới mất nước."