Gã cầm súng càng nói càng giận, lao tới trước mặt Thanh Hoa gào lên, lại
giơ tay túm lấy khăn quàng trên cổ của cô ta.
Chú Quỳ chạy lại định ngăn lại thì bị hai tên đồng bọn giữ lấy, gã đàn ông
túm lấy khán Thanh Hoa, kéo cô ta về phía trước, bắt cô phải nhìn cha mình.
Một tên đồng bọn khác chĩa họng súng lên đầu ông lão.
Thanh Hoa cuống lên, nắm lấy tay gã giằng co, nhưng đối phương quá khỏe,
cô ta không có cách nào thoát được, phẫn uất đến đỏ cả mắt, bật khóc nói:
"Các người muốn gì thì cứ tự mình lục soát đi, cả căn nhà chỉ rộng từng này
thôi, có dỡ tung nó lên cũng được, xin các người đừng hại cha tôi."
"Bọn tôi không có thời gian dỡ phòng đâu, bọn tôi chỉ cần hổ phù thôi, đồ
thật cô giấu ở đâu rồi?"
"Vậy thì các người cứ lấy đi là được."
"Cái đó là đồ giả, bọn ta muốn đồ thật cơ, đồ thật cô giấu đâu rồi?"
"Tôi không biết."
"Vậy cái giả kia từ đâu mà có?"
"Là bạn của cha tôi tặng hồi trước, đó chỉ là một bức tranh điêu khắc bình
thường mà thôi."
"Là bạn trong cung tặng?"