"Tôi không biết..."
Thanh Hoa vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía cha mình, gã cầm súng ngay
lập tức đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn, Thanh Hoa cuống quýt kêu lên: "Các
anh đừng ép ông ấy, ông ấy không nhớ gì đâu!"
Những kẻ kia không thèm để ý cô ta nói gì, một trái một phải xách ông lão
lôi ra ngoài, ông lão bị đau, bắt đầu kêu la, chú Quỳ muốn cản cũng bị đánh
gục xuống đất.
Thanh Hoa cuống đến đỏ mắt, đột nhiên cúi đầu cắn phập lên tay gã đàn ông
cầm súng, thừa dịp gã bị đau buông tay, cô ta chạy tới đỡ chú Quỳ nhưng lại
bị đạp ngã, gã cầm súng lao tới, vung tay định đánh.
Một ám khí đột nhiên bắn lại từ phía đối diện.
Thứ kia bay tới quá nhanh, gã đàn ông không kịp né, nửa mặt bị đập trúng,
gã ôm mặt thối lui vì đau, cây súng bị gã tiện tay nhét vào túi áo khoác
ngoài.
Ám khí thực ra chỉ là một quả táo, sau khi đập trúng mặt gã, rơi xuống mặt
đất nứt thành hai nửa, một nửa lăn đến trước mặt lão nhân, ông vui vẻ kêu
lên một tiếng, vươn người nhặt lấy, những kẻ khác sững sờ vì bị ám khí bất
ngờ tấn công, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Giây tiếp theo, tên đồng bọn đứng ở cửa xui xẻo trúng đòn, bị đạp văng vào
phòng khách, sau đó bộp một tiếng, ngã gục trên sàn.