Thanh Hoa nghĩ rồi lắc đầu, lại nhìn về phía chú Quỳ, chú Quỳ nói: "Thứ đó
đã ở đấy từ rất nhiều năm trước rồi, hình như là vào lần đại thọ nào đó của
vương gia, một đồng liêu trong triều đưa tới để mừng lễ, còn về ai mừng thì
e là đến chính vương gia cho dù còn minh mẫn cũng không nhớ nổi."
"Đúng vậy, sau này chúng tôi dọn đến Thượng Hải, mở cửa hàng kia, tôi
thấy bức tranh đó rất có khí thế, bèn treo lên để trấn trạch. Nếu các cậu có
hứng thú thì cứ lấy đi, hiện tại việc làm ăn rất tốt, tôi không muốn ngày nào
cũng sống trong thấp thỏm đâu."
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía cha của Thanh Hoa, ông lão đã ngủ rồi, trong
tay còn cầm một nửa quả quýt, trên quần áo dính không ít nước. Xem ra ông
đã lú lẫn lắm rồi, không hỏi được gì hết.
Đoan Mộc Hành nói: "Vậy đành phải giao gã kia cho phòng tuần bộ, tôi tin
người ở đó sẽ có biện pháp bắt gã mở miệng."
"Tôi đội nhiên rất muốn biết kẻ đứng sau tất cả những chuyện này là ai." Tô
Duy tràn đầy hứng thú: "Có thể biết nhiều bí mật cung đình như vậy, thân
phận của người đó nhất định phải rất tôn quý."
"Vậy tôi phải nhét giẻ vào miệng gã, để gã đỡ cắn lưỡi tự sát."
Chú Quỳ nói xong, vội vàng chạy ra ngoài.
Thẩm Ngọc Thư thấy Thanh Hoa đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ hoang mang lo
sợ, bèn nói: "Vì lý do an toàn, mấy hôm nay tốt nhất cô không nên mở cửa
bán hàng. Trước khi chúng tôi điều tra xong vụ án, sẽ có tuần bộ đến bảo vệ
mọi người."