Trên mu bàn tay của gã có mấy vết cào rất mờ, là vết thương mới, không
nặng.
Nhìn thấy những vết này, Tô Duy biết mình đã trách oan Đoan Mộc Hành,
tuy Đoan Mộc Hành chưa chắc đã là người tốt, nhưng ít ra kẻ ban đêm xông
vào văn phòng thám tử không phải là anh ta.
Gã kia còn ở đó giãy giụa, Tô Duy giữ chặt gã lại, nói: "Giả vờ giả vịt cái
gì? Tối qua kẻ lẻn vào nhà bọn ta trộm đồ không phải là ngươi sao? Không
cần phải tìm cách phủ nhận, vết thương trên mu bàn tay ngươi là do bị thú
cưng của ta cào, đó là bằng chứng tốt nhất."
Mặt gã tù binh lập tức biến sắc, đột nhiên hét lớn: "Tao chẳng biết gì hết!"
Tô Duy tiếp tục cầm lấy tay gã xem xét.
"Bàn tay toàn là vết chai, có lẽ so với cầm súng, ngươi thông thạo quyền
pháp hơn, có điều dựa vào trình độ võ công của ngươi thì làm thị vệ đại nội
có hơi miễn cưỡng, cho nên ngươi hẳn là hộ vệ của một vị quan lớn nào đó
triều Thanh, tới đây kiếm hổ phù cho chủ nhân của mình."
Sắc mặt gã tù binh càng trở nên khó nhìn, gân xanh nổi đầy trán, gã cắn chặt
răng, không nói gì nữa.
Tô Duy buông tay gã ra, nói với Thẩm Ngọc Thư: "Tên này chỉ là một kẻ
làm thuê thôi, những điều gã biết có lẽ cũng không nhiều."
Thẩm Ngọc Thư nhìn về phía Thanh Hoa, cô ta lắc đầu liên tục.