"Cái đó thì không phải, là cha tôi đột nhiên không được khỏe, chỗ này yên
tĩnh hơn nên tôi đưa ông ấy về đây tĩnh dưỡng, không ngờ đám cường đạo
đó đột nhiên xông vào."
"Bọn họ tới tìm cái gì?"
"Tôi cũng không biết, gã luôn miệng nói hổ phù gì đó, nhưng lại bảo thứ
trong tiệm của tôi là đồ giả."
"Vậy rốt cuộc nó có phải là đồ giả không?"
"Đó chỉ là một bức tranh điêu khắc mà thôi, có gì giả với không giả chứ."
"Xem ra chỉ có thể nhờ vị này tự nói ra vậy."
Tô Duy ăn xong trái táo tây, tiến lên kiểm tra tù binh.
Gã đã bị tước súng, trong túi thậm chí đến một tờ giấy vụn cũng chẳng có,
nheo nheo mắt vẻ cười nhạo mọi người chẳng làm gì nổi hắn.
Tô Duy đi ra sau lưng hắn, đột nhiên giật ngược hai tay bị trói sau lưng của
gã, tên đó không kịp phòng bị, kêu lên đau đớn.
Lờ đi tiếng thét của gã, Tô Duy thản nhiên hỏi: "Chạy sô bận thật đấy nhỉ?"
Gã tù binh sửng sốt, Tô Duy xem xét tay gã, chỉ cho mọi người thấy mu bàn
tay.