khác gì một đứa bé, có điều đối với ông ấy mà nói, không nhớ gì vẫn là tốt
nhất."
"Thật đáng tiếc, quả táo của tôi bị vỡ rồi."
Nhìn nửa quả táo còn lại trên đất, Tô Duy nói.
Vẻ mặt Thanh Hoa có chút kinh ngạc, dường như không hiểu tại sao lại có
người chấp nhất vì một quả táo như vậy, nói: "Nếu cậu thích thì tôi mời, nhà
tôi có."
Cô nói xong định đi lấy thì Tô Duy ngăn lại.
"Không cần, tôi chỉ cảm thán hôm nay không làm mặt nạ được thôi, có điều
vẫn may không phải táo 6 plus, nếu không tôi sẽ khóc mất."
(Táo 6 Plus: Iphone 6 plus)
"Mặt... Táo lục..."
"Cậu ta thích tự nói chuyện với bản thân, cô có thể làm lơ."
Thẩm Ngọc Thư bảo Đoan Mộc Hành trông coi tù binh, hắn kéo Tô Duy
sang một bên, móc từ trong túi ra một quả táo tây đưa cho cậu.
Nhìn quả táo tây nhỏ hơn mấy lần so với quả táo bình thường, Tô Duy lẩm
bẩm: "Không phải táo."