"Mọi người đừng hiểu lầm, cô ta không phải vị hôn thê của tôi, là cha tôi
đơn phương muốn tác thành hôn sự, tôi căn bản không đồng ý. Tôi còn trẻ
như vậy, sự nghiệp còn chưa toại, sao có thể thành gia được chứ?"
"Được rồi, đừng có ở đây văn vẻ nữa."
Tô Duy đẩy cậu ta qua một bên.
Vân Phi Dương không dám phản kháng, nhìn mọi người, dè dặt nói: "Thực
sự là ngoài thân phận ra, tôi không gạt các anh gì hết, các anh sẽ không cắt
đứt quan hệ bạn bè với tôi chứ?"
"Không đâu, dù sao thì cậu cũng rất có ích."
Lời Tô Duy hệt như liều thuốc an thần đối với Vân Phi Dương, cậu ta vỗ vỗ
ngực, thở phào một cái.
Lạc Tiêu Dao tò mò hỏi: "Vậy cậu cả ngày bỏ bê công việc, tiền để đưa cho
những người cung cấp thông tin ở đâu ra?"
"Tôi đâu có tiền, quần áo của tôi đều là mẹ mua cho, tiền và xe cũng là mẹ
nhét, cho nên tôi thực ra là người nghèo."
Không biết vì sao, Tô Duy rất muốn đập cho cậu ta mấy cái.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Chuyện đã nói xong, cậu có thể đi được rồi."