"Tôi cảm thấy cậu không bị lừa mới là chuyện khó tưởng tượng."
Nghe Đoan Mộc Hành châm chọc, Lạc Tiêu Dao lập tức siết chặt nắm đấm.
Để tránh màn múa võ diễn ra trong văn phòng, Tô Duy nói với Đoan Mộc
Hành: "Kịch xem xong rồi, cậu có phải là cũng nên đi không?"
Đoan Mộc Hành không nói gì, quay đầu nhìn Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao
nhảy dựng lên, chạy tới nấp sau lưng Thẩm Ngọc Thư.
Hành vi mong được bảo vệ này của cậu ta quá rõ ràng, Đoan Mộc Hành bật
cười thành tiếng.
Thẩm Ngọc Thư nói: "Không phải cậu bảo nó ở lại bảo vệ chúng tớ sao?"
"Đúng vậy."
"Cho nên nó ở lại, cậu có thể đi được rồi."
Đoan Mộc Hành nhìn về phía Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao huýt sáo, ánh
mắt liếc đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì.
Đoan Mộc Hành không cố chấp nữa, đứng lên nói: "Tớ về Cục Công Đổng
trước, xem bên Bùi Kiếm Phong có gì mới không. Các cậu có việc thì cứ
liên lạc nhé."
"Đi thong thả, không tiễn."