"Thần thám, anh đừng vứt bỏ tôi, để hoàn thành lý tưởng, tôi bây giờ đã rút
củi dưới đáy nồi rồi, các anh không thể thấy chết mà không cứu được."
Vân Phi Dương xông lên bày tỏ, bị Tô Duy ngăn lại.
"Không ai vứt bỏ cậu hết, chúng tôi có việc phải làm, không muốn bị quấy
rầy thôi."
"Tôi sẽ không làm phiền đâu, các anh muốn có tin tức gì thì tôi sẽ cố hết sức
thu thập!"
"Nếu có việc cần chúng tôi sẽ tìm cậu, bây giờ cậu có thể về được rồi."
Vẻ mặt Vân Phi Dương có vẻ không được tình nguyện lắm, có điều không
dám nói gì nữa, cầm lấy túi lủi thủi đi ra ngoài.
Cậu ta đi tới cửa, Thẩm Ngọc Thư gọi lại, nói: "Muốn mọi người đọc được
bài viết của cậu, không nhất định phải qua báo chí, cậu có thể đem chuyện
đã trải qua viết thành sách, chỉ cần cách hành văn không quá tệ, tin rằng sẽ
có rất nhiều người thích."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn thần thám!"
Không hiểu có phải Vân Phi Dương đã hiểu thật hay không, chỉ thấy cậu ta
cảm ơn Thẩm Ngọc Thư rồi vui vẻ rời đi.
Mấy người còn lại quay ra nhìn nhau, một lúc sau Lạc Tiêu Dao xoa xoa
mũi, nói: "Thật không ngờ đấy, em vậy mà bị lừa."