Chờ Đoan Mộc Hành đi rồi, Tô Duy đóng cửa lại, kéo Lạc Tiêu Dao sang
một bên.
"Cậu sợ cậu ta như vậy, có phải bị cậu ta nắm thóp rồi không?"
"Không phải em sợ, chỉ là em không có cách nào đối phó với con sói xám
ấy. Các anh biết quyền lực của Đoan Mộc Hành lớn thế nào rồi đấy, chỉ cần
một câu nói thôi là em mất luôn bát com."
"Cậu ta sẽ không làm như vậy đâu, dám để em mất chén cơm, anh sẽ phanh
phui thân phận Câu Hồn Ngọc của cậu ta ra."
Ánh mắt Tô Duy và Lạc Tiêu Dao đồng thời hướng về phía Thẩm Ngọc
Thư, Lạc Tiêu Dao nói: "Hình như chúng ta đã thề là không nói ra thân phận
của Đoan Mộc Hành?"
"Mấy thứ như lời thề, vốn dĩ tồn tại là để người ta phá vỡ." Thẩm Ngọc Thư
nhìn đống ảnh chụp trên bàn, dửng dưng nói.
Lạc Tiêu Dao nghe thế đờ cả người ra, mãi sau mới định thần lại, quay đầu
chất vấn Tô Duy.
"Anh của em trước kia không như vậy, có phải là anh đã dạy hư anh ấy
không?"
Đó là cậu trước kia không có cơ hội hiểu cậu ta đen tối đến thế nào.