Tô Duy chẳng buồn giải thích, hỏi thẳng: "Tối qua có phải cậu ở cùng Đoan
Mộc Hành không?"
"Hả?"
Ánh mắt Lạc Tiêu Dao bất định, rõ ràng là không muốn trả lời.
Tô Duy nói: "Cậu ta có khả năng liên quan đến vụ án giết người kia, cậu
nhất định phải nói thật, vết thương trên tay cậu ta là thế nào? Có phải hai
người ở cạnh nhau cả đêm không?"
Liên quan đến vụ án, Lạc Tiêu Dao không dám giả bộ ngớ ngẩn, nghiêm túc
nghĩ rồi đáp: "Đúng vậy, tối hôm qua em uống say, bị mấy tên lưu manh vây
đánh, vừa đúng lúc anh ta đi qua nên cứu em, bị thương vào lúc đó, sau đó
Đoan Mộc Hành đưa em về biệt thự riêng, bọn em uống rượu nói chuyện,
anh ta cả đêm không ra khỏi cửa."
"Cậu uống say rồi, có khi anh ta rời đi giữa chừng cậu không biết."
"Không đâu, em còn chưa say đến mức độ ấy... Chẳng lẽ tối hôm qua lại xảy
ra án giết người?"
Cái đó thì không có, chỉ là cậu và Thẩm Ngọc Thư nghi ngờ những kẻ lẻn
vào văn phòng có quan hệ với Đoan Mộc Hành, bởi thời điểm anh ta xuất
hiện ở cửa hàng thời trang Tuyết Nhung Hoa quá trùng hợp.
Thẩm Ngọc Thư hỏi: "Vậy có người nào tới tìm cậu ta không?"