Thẩm Ngọc Thư gạt tay Tô Duy ra, nghiêm mặt nói: "Cậu tới phòng tuần bộ
Hà Phi hỏi thăm tình hình, xem Diêm Đông Sơn có tìm được manh mối gì
mới không, tiện thể qua cửa hàng Tuyết Nhung Hoa tìm xem, tôi muốn tìm
một thứ to thế này... thế này... hoặc là to thế này..."
Thẩm Ngọc Thư khoa chân múa tay nửa ngày, Tô Duy ngoại trừ có thể xác
định được kích cỡ của nó là tầm 10 cm ra thì chẳng hình dung nổi nó thế
nào.
"Tôi bảo này... Cho dù cậu muốn xác định chỉ số thông minh của tôi thì cũng
không cần đặt điểm sàn cao như vậy chứ? Tôi có phải con giun trong bụng
cậu đâu mà biết được cậu muốn tôi trộm cái gì."
Thẩm Ngọc Thư bỏ tay xuống.
"Thật ra tôi cũng không biết thứ đó là gì, nhưng tôi chắc chắn là cần nó, thế
nên tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi trộm về, tôi nghĩ khi nhìn thấy nó, cậu
nhất định sẽ biết."
Nếu vẻ mặt của Thẩm Ngọc Thư không nghiêm túc như vậy, Tô Duy nhất
định sẽ cho rằng hắn đang nói giỡn.
Suy nghĩ ba giây, Tô Duy gật đầu.
"Được, tôi đi tìm giúp cậu thứ to thế này thế này."
Tô Duy khoa tay, đi ra phòng khách lấy áo khoác.