"Bọn anh ở trong nhà không ra khỏi cửa, có thể gặp chuyện gì được chứ?
Ngược lại cậu đó, nếu không muốn gặp sói xám thì có thể tới nhà Thanh
Hoa bảo vệ cô ấy."
Thẩm Ngọc Thư đưa địa chỉ nhà Thanh Hoa cho Lạc Tiêu Dao.
Lạc Tiêu Dao vâng lệnh rời đi, Tô Duy đứng sau cửa sổ, nhìn theo bóng cậu
ta, nói: "Em họ nhất định còn có chuyện chưa nói hết."
"Liên quan đến vụ án, nó không dám không nói đâu, việc nó giấu chắc là
việc riêng."
"Vậy cậu có tin Vân Phi Dương không? Cậu ta tiếp cận chúng ta đúng là vì
lấy tư liệu viết bài chứ không phải có dụng ý khác?"
"Lời cậu ta không có sơ hở, về mặt logic là không có vấn đề."
Thẩm Ngọc Thư gom chỗ ảnh chụp lại, ôm vào trong lòng vội vàng đi vào
phòng thí nghiệm.
Tô Duy cũng theo qua nhưng cửa phòng thí nghiệm đã đóng lại, giọng Thẩm
Ngọc Thư từ bên trong vọng ra.
"Tôi phải tìm manh mối, cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần để ý đến
tôi."
Cậu cũng không có gì để làm mà, à đúng rồi, hùng hục cả một ngày, cậu
thấy đói bụng rồi, phải đi ăn cái gì đã.