Thẩm Ngọc Thư dường như có tâm sự, bữa tối Tô Duy tỉ mỉ nấu ba món
mặn một món canh, hắn không lên tiếng khen như ngày thường, chỉ ăn vài
miếng đã bảo no, rồi lại tiếp tục nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không ló
đầu ra.
Nhìn chỗ thức ăn còn thừa đến hơn nửa trên bàn, Tô Duy câm nín.
"Mình có chút hiểu cảm giác của những bà vợ ở nhà nội trợ rồi."
Cái cảm giác vất vả làm một bàn đồ ăn thật ngon mà chồng lại chẳng thèm
ủng hộ.
Mặc dù việc áp loại cảm giác này vào bản thân mình có chút sai sai.
Tô Duy thu dọn bàn ăn, đang định đi tắm thì cửa phòng thí nghiệm đột nhiên
mở ra, Thẩm Ngọc Thư đứng giữa cửa, mặt hơi ửng hồng, mang vẻ hưng
phấn của người vừa phát hiện ra điểm gì đó.
Tô Duy lập tức hỏi: "Có manh mối rồi?"
"Ừm, Tô Duy, cậu giúp tôi một việc được không?"
"'Mỹ nhân', nàng bảo ta làm cái gì cũng được. Nói đi, lần này là muốn trộm
nhà ai?"
Tô Duy giơ tay lên nắm lấy cằm Thẩm Ngọc Thư trêu chọc, dù sao thì chiều
cao của cả hai cũng không cách nhau nhiều lắm, cậu làm động tác này rất
thuận tay.