Lạc Tiêu Dao nghe thấy thế thì giãy nảy lên, đỏ mặt gào: "Đương nhiên
không phải, sao anh lại nghĩ đến anh ta thế? Em... em tỏ tình với cô gái bán
đậu phụ ở cạnh phòng tuần bộ kìa..."
"Hóa ra là Tây Thi đậu phụ à."
Tô Duy nhìn Thẩm Ngọc Thư, cả hai đều đã hiểu tại sao Đoan Mộc Hành lại
nói đây là chuyện riêng của Tiêu Dao.
"Các anh thề đi, không được nói chuyện này cho người khác biết, nhất là mẹ
em, em sẽ bị bà càm ràm chết mất đấy."
"Biết rồi biết rồi."
Chẳng có ai quan tâm tới chuyện này của em họ đâu, ít nhất thì bọn họ bây
giờ không có tâm trạng ấy.
Thẩm Ngọc Thư thu dọn đống ảnh, nói: "Bọn anh còn việc phải làm, em về
trước đi."
"Em không thể đi được, 'sói xám' bảo em ở lại bảo vệ hai người."
"Cậu ta là cấp trên của cậu à? Sao lại phải nghe lời?"
"Cũng đúng nhỉ, sao em lại phải nghe anh ta?" Lạc Tiêu Dao sờ đầu, nhưng
lập tức lại nói: "Không phải là em muốn nghe lời Đoan Mộc Hành, mà em
thực sự lo nhỡ đâu hai người xảy ra chuyện."