Cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng, nhưng bảo chỉ ra chỗ nào không
đúng thì cậu lại không nói được.
Một khi trong lòng có băn khoăn, nó cũng giống như một quả bóng tuyết,
càng lăn càng lớn.
Tô Duy tìm kiếm trong phòng làm việc của Thanh Hoa mà đầu óc đã bay rất
xa, sự vật trước mắt cùng vẻ mặt của Thẩm Ngọc Thư cứ nhạt nhòa đan vào
nhau, động tác của cậu đột nhiên ngừng lại, "a" lên một tiếng, nghĩ ra chỗ
nào không ổn.
Là giọng điệu kỳ quái của Thẩm Ngọc Thư lúc giao nhiệm vụ cho cậu.
Thẩm Ngọc Thư chưa bao giờ dùng câu thỉnh cầu để nói với cậu, hắn luôn
giao việc một cách cứng nhắc không chút hài hước, thậm chí là ra lệnh.
Thế nên không trách được khi Thẩm Ngọc Thư giao việc cho cậu, cậu lại
vui vẻ tiếp nhận như vậy. Đó là bởi vì Thẩm Ngọc Thư đã nhờ cậu!
Nói cách khác đó không phải là Thẩm Ngọc Thư của ngày thường, lời của
hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo, mục đích không phải muốn cậu giúp hắn
tìm đồ mà là... điệu hổ ly sơn!
Nghĩ tới khả năng này, Tô Duy chửi thề trong lòng, không phải bởi vì Thẩm
Ngọc Thư lừa cậu, mà là không ngờ một người thông minh như mình mà lại
bị kẻ khác dùng mỹ nam kế lừa gạt!