ngoài phát hiện.
Đầu tiên Thẩm Ngọc Thư đi tới cửa sau, nheo mắt phán đoán tâm lý hung
thủ, lần lượt kiểm ữa then cửa, công tắc nguồn điện, hành lang, phòng khách
nơi xảy ra vụ án... Cuối cùng lại quay lại hành lang phía sau, ngửa đầu nhìn
lên trần nhà.
Màu trần nhà thiên về màu tối, phía góc tường gần nhất có bày một giá hồng
hoa, chậu hoa ở trên cùng cành lá vươn dài gần chạm tới trần.
Thẩm Ngọc Thư tìm một cái ghế tựa tới, đặt trước giá trồng hoa, giẫm lên
đó rồi soi đèn pin lên trần nhà.
Góc tiếp giáp giữa trần nhà và tường bị hoa cỏ che khuất, Thẩm Ngọc Thư
cẩn thận vạch tán lá ra, đúng như hắn dự đoán, trên vách tường có một lỗ
đạn hình tròn.
Đó là lỗ đạn thứ bảy đã biến mất.
Quả nhiên là như thế.
Suy luận đã được chứng thực, Thẩm Ngọc Thư càng thêm chắc chắn, hắn
nhảy xuống khỏi ghế, đem nó để vào chỗ cũ rồi đi vào phòng khách.
Sau khi vụ án xảy ra, phòng khách đã bị kiểm tra rất nhiều lần, vì thế Thẩm
Ngọc Thư không lãng phí thời gian vào việc kiểm ưa hiện trường mà đi
thẳng đến xem xét bức phù điêu.