Thẩm Ngọc Thư theo tiếng vang chạy lại, lật chiếc thảm ra thì thấy một
miệng hầm, bên dưới có thang để tiện lên xuống.
Thẩm Ngọc Thư đi theo cầu thang xuống dưới.
Không gian bên dưới nhỏ hơn so với tưởng tượng, có khả năng có thiết kế
cửa thông gió nên không khí bên trong không quá ngột ngạt.
Sát tường có đặt mấy cái hòm, bên ngoài đều có khóa, mép mong còn bọc
đồng, nhìn cách bảo quản chặt chẽ như vậy thì đồ để bên trong có lẽ là rất
đáng giá.
Góc tường đối diện là một bộ bàn ghế, Thẩm Ngọc Thư đi qua, xoa xoa lên
mặt bàn.
Mặt bàn rất sạch, xem ra chỗ này thường xuyên có người tới, trên bàn đặt
một bàn tính và một quyển sổ rất dày, ngoài ra còn c6 một cái đèn dầu và
bao diêm.
Thẩm Ngọc Thư đặt đèn pin xuống bàn, cầm lấy cuốn sổ lật xem, bên trong
không có chữ Hán, chỉ chi chít những ghi chép bằng tiếng Anh và chữ số Ả
Rập.
Quyển sổ quá dày, dùng đèn pin chiếu sáng không được tiện lắm, Thẩm
Ngọc Thư cầm lấy diêm, thắp đèn dầu lên, ngồi xuống đọc cẩn thận.
Bên trong không có manh mối gì có giá trị.