"Thẩm Vạn Năng, cậu tốt nhất nên cầu nguyện bây giờ đã về đến nhà, nếu
không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
Tô Duy tức giận thầm rủa, vội vã ra khỏi cửa hàng, khóa cửa lại, lao về văn
phòng thám tử Vạn Năng.
Thẩm Ngọc Thư đương nhiên không có mặt tại văn phòng, bởi vì giờ phút
này, hắn đang ở đường Bạch Tái Trọng, trong căn biệt thự mới xảy ra vụ án
mạng kia.
Sau khi người bị tình nghi là Jacques bị bắt tạm giam, căn biệt thự này cũng
bị niêm phong, mãi cho đến sáng hôm nay, chỗ này vẫn có tuần bộ canh gác,
nhưng hiện tại tuần bộ đều đã đi hết, chỉ để lại cái khóa giữ cửa.
Thẩm Ngọc Thư bật tường leo vào trong.
Hắn vốn dĩ đã biết võ công, từ khi quen biết Tô Duy lại theo cậu học được
không ít kỹ năng trèo tường cạy khóa, thế nên rất dễ dàng đã vào được trong
sân, dùng chìa khóa đặc chế của Tô Duy mở cửa biệt thự, đi vào bên trong.
Biệt thự kéo rèm kín mít, bên trong vừa tối vừa tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng
đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Thẩm Ngọc Thư bật cây đèn pin mini mà Tô Duy hay dùng ra, quan sát tình
hình xung quanh.
Ánh sáng của đèn pin khá mạnh, giúp hắn có thể nhìn thấy rõ ràng sự vật
xung quanh, nhưng nhờ có những bức rèm, không cần lo lắng bị người bên