Những người đó mặc quân trang, trong tay mỗi người đều có súng, khí thế
uy nghiêm, từ bước đi đến hành động đều có thể thấy được đó là những
quân nhân đã được huấn luyện lâu năm. So với họ, người của Bùi Kiếm
Phong đúng là thua hẳn về mặt khí thế.
Người dắt đội cũng là một quân nhân mặc quân trang, hai tay chắp sau lưng,
sải bước đi vào, đứng bên cạnh Tô Duy.
Nhìn quen phong cách ăn mặc nho nhã thường ngày với áo khoác ngoài và
Âu phục, đột nhiên thấy người nọ khoác trên mình cả bộ quân trang, lẫm
lẫm uy nghiêm, Tô Duy ngẩn ra mất một lúc mới khẳng định được đó là
Đoan Mộc Hành.
Đoan Mộc Hành nhìn mọi người trong phòng một chút, ra hiệu cho Tô Duy
thả người.
Binh lính mà Đoan Mộc Hành dẫn tới không nhiều, nhưng vượt xa mấy tay
tuần bộ kia, Tô Duy yên tâm, buông súng, đẩy Frank ra.
Cậu ghé sát vào tai Đoan Mộc Hành, nhỏ giọng nói: "Không ngờ cậu mặc
quân trang lại đẹp trai như vậy."
"Không phải cậu nên kinh ngạc vì sao tôi lại tới đúng lúc vậy sao?"
"Tôi cho rằng người thông minh như cậu, cho dù muốn giấu, tôi cũng không
giấu được."