Sắc mặt tối lại, Đoan Mộc Hành đột nhiên quát lớn: "Cậu ta làm hỏng một
cái, tôi đền ông một cái, ông muốn cái y như đúc, tôi đền ông cái y như đúc.
Chỉ là vài món đồ cổ, tôi đền được!"
Tô Duy có chút hiểu ra tại sao Lạc Tiêu Dao lại nói Đoan Mộc Hành hỉ nộ
vô thường.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Đoan Mộc Hành tức giận, chỉ mấy câu ngắn
gọn đã trấn áp được cục diện, đừng nói là Bùi Kiếm Phong và mấy tay tuần
bộ đó, ngay cả vẻ kiêu ngạo của Frank cũng tiêu tán sạch, không dám nói gì
nữa.
Chứng kiến cảnh này, Tô Duy không kìm được nghĩ, người này tuyệt đối
không phải hạng tầm thường, sau này cho dù anh ta muốn làm gì có lẽ cũng
đều dễ dàng thành công.
Vào lúc mấu chốt, Bùi Kiếm Phong ra mặt lên tiếng.
Anh ta đứng giữa hai bên, nói: "Tất cả mọi người đều bình tĩnh một chút,
nếu đều là muốn sớm làm rõ vụ án, vậy thì chi bằng mỗi bên nhường một
bước, để Tô Duy lục soát một chút, đến lúc đó chúng ta dùng chứng cứ nói
chuyện, được không?"
Đoan Mộc Hành ngạo nghễ nói: "Tôi không thành vấn đề."
Anh ta đã nói như vậy, Frank cũng chỉ đành gật đầu, lại nói: "Nếu lục soát
không ra, cậu cũng đừng trách tôi khiếu nại cậu lạm dụng chức quyền với
Cục Công Đổng."