cậu ấy bảo phải xoay kim ngược chiều kim đồng hồ, tới vị trí 4 giờ đúng là
có thể đẩy vách tường phù điêu ra."
Cả một phòng người, ngoại trừ Đoan Mộc Hành thì chưa ai nghe về mật mã
Morse, Diêm Đông Sơn nhỏ giọng thì thầm: "Thứ gì mà thần kỳ như vậy,
chỉ thấy cạch cạch cạch cạch mà có thể nghe ra nhiều như vậy sao?"
"Mật mã Morse là một cách để truyền thông tin tình báo."
Đoan Mộc Hành giải thích như vậy, nhưng anh ta cũng chỉ là nghe nói chứ
chưa gặp bao giờ, không khỏi cảm thấy tò mò về hành động của Tô Duy.
Tô Duy dùng ngón tay nhanh chỉnh kim đồng hồ theo chiều ngược lại, đến
khi chỉ đúng bốn giờ, cậu chạy tới cạnh bức phù điêu đẩy mạnh.
Nhìn thấy động tác của Tô Duy, mặt Frank tái mét, hắn muốn ngăn cản
nhưng bị những binh lính kia đè lại, không thể động đậy.
Lúc này bức phù điêu đã bị đẩy dịch dễ dàng, mặt sàn gần góc tường phát ra
tiếng vang rất nhỏ, dưới thảm đột nhiên có một chỗ lõm xuống, hai tuần bộ
đứng gần đó trượt chân, suýt chút nữa thì ngã.
Tô Duy lập tức chạy qua, đẩy viên tuần bộ ra, xốc tấm thảm dày lên, để lộ
một cửa hầm hình vuông, bên dưới là một cầu thang hẹp.
"Đèn pin!"