HỔ PHÙ LỆNH - Trang 349

"Nhìn đằng sau."

Tô Duy nâng Thẩm Ngọc Thư dậy, nhìn sau lưng, thấy tay hắn bị còng chặt,
cổ tay toàn là máu.

Tô Duy hốt hoảng, vội vàng móc trong túi ra một sợi thép nhỏ, mở còng tay
ra.

Động tác của cậu quá thô bạo, Thẩm Ngọc Thu bị đau, thều thào nói: "Nhẹ
một chút..."

Nhìn bộ dạng này của hắn, Tô Duy giận run người, nhưng trong hoàn cảnh
này, cậu chẳng có cách nào phát tiết.

Cậu tháo còng tay ra ném sang một bên, nâng cổ tay của Thẩm Ngọc Thư
lên.

Hai cổ tay hắn bị vật sắc cứa vào, cổ tay và áo đầm đìa máu, cũng may vết
thương không sâu, tuy nhìn rất đáng sợ nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà
thôi.

Tô Duy kiểm tra cổ tay bị thương của hắn, nói: "Có lầm hay không vậy?
Cậu tự sát ở hiện trường hung án nhà người ta à?"

"Không... chỉ là giấu kim trong vải... thôi."

Nghe xong câu trả lời yếu ớt đó của Thẩm Ngọc Thư, Tô Duy lật cổ tay áo
hắn ra, thì thấy từ trong lớp vải dệt nhô lên rất nhiều gai nhỏ nhọn như gai