Tô Duy hô lên, một tuần bộ bên cạnh vội vàng đưa cho cậu cái đèn pin
mang theo người, Tô Duy cầm lấy đèn pin lao xuống dưới.
Đoan Mộc Hành theo sát phía sau, tiếp đến là Bùi Kiếm Phong, Diêm Đông
Sơn và mấy tuần bộ.
Bên dưới là một hầm ngầm với không gian không rộng lắm, nương theo ánh
sáng đèn pin, Tô Duy thấy một người đang dựa vào tường.
Cả người hắn bị dây thừng buộc chặt, hai tay quặt ra phía sau, nhìn như đã
ngất, đầu gục xuống, nhưng từ quần áo và kiểu tóc có thể xác định đó là
Thẩm Ngọc Thư.
Dường như cảm nhận được bọn họ đã tới, Thẩm Ngọc Thư từ từ ngẩng đầu
lên.
Tô Duy tiến lên đỡ lấy hắn, phát hiện ánh mắt hắn lờ đờ, thần trí lơ mơ, nhìn
có vẻ vô cùng tệ.
Cậu đưa tay đánh lên má Thẩm Ngọc Thư mấy cái thật mạnh, hỏi: "Lão đã
cho cậu ăn cái gì thế?"
"Không có gì... là hít phải quá nhiều... thuốc gây mê... thần kinh..."
Giọng Thẩm Ngọc Thư nghe như chẳng còn tí sức lực nào, có điều ít nhất
hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo, Tô Duy không kìm được xỉ vả: "Tôi rất muốn
biết thần kinh cậu đã bị gây mê như thế, làm sao mà phát được mật mã
Morse?"